Khi niềm vui chào đón đứa con đầu lòng đang ngập tràn gia đình nhỏ, cũng là lúc những cơn đau tức hạ sườn kéo đến ngày một dồn dập khiến cô Hiền không khỏi hoang mang.
“Đó là những tháng đầu của năm 2001, sau khi sinh con đầu lòng xong, được một năm thì người tôi bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, ăn uống không còn ngon miệng như trước, đặc biệt đau ở hạ sườn phải, người lúc đấy như không còn sức sống nữa, đến nấu cơm tôi cũng không nấu được”.
Trước những dấu hiệu chẳng lành, cô Hiền quyết định đến bệnh viện thăm khám: “Tình trạng mệt mỏi cứ liên miên buộc tôi phải tìm đến bệnh viện 103 để khám, thì được bác sĩ cho biết tôi bị nhiễm virus viêm gan B mạn tính. Nghe xong kết quả, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Vì tôi biết bệnh này rất nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao. Tôi còn gia đình, còn con nhỏ, chỉ nghĩ đến đấy thôi tôi như bị cắt từng khúc ruột.”.
Sau khi bình tâm lại, cô Hiền quyết định tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. “Sau khi biết kết quả, tôi chấp nhận điều trị theo chỉ định bác sĩ đưa ra, thậm chí chấp nhận cả việc không cho con bú sữa mẹ để chữa bệnh, chỉ với mong muốn duy nhất thoát khỏi bệnh này để có sức khỏe nuôi con. Vậy mà điều trị suốt 2 tháng chẳng có biến chuyển gì cả.” Nói tới đây cô Hiền lại nghẹn ngào.
Thương cô giáo không may mắc bạo bệnh, người thân quen nghe đến phương thuốc gì hay cũng đều mách bảo. “Điều trị 2 tháng thuốc tây không thành, tôi được người quen giới thiệu cho mấy địa chỉ bốc thuốc nam có tiếng. Mỗi một lần tôi đều mua hàng tải thuốc.
Mặc dù thuốc lá rất khó uống, lại mất công sắc nấu, nhưng tôi vẫn quyết tâm uống điều độ trong suốt 13 năm. Trong suốt 13 năm ấy, cứ 3 đến 4 tháng tôi lại đi kiểm tra sức khỏe một lần, chỉ mong điều kì diệu sẽ đến. Nhưng lần nào cũng cho tôi kết quả: men gan vẫn không hạ, chỉ số virus trong máu vẫn cao.”
13 năm kiên trì điều trị, bệnh tật không chỉ lấy đi của cô sức khỏe, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và tinh thần của cả gia đình. Đã có những lúc cô Hiền muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận nhưng rồi nhìn con và chồng cô biết mình không thể gục ngã. Thời gian sống chung với bệnh đã khiến cô hiểu ra, đây là một cuộc chiến dài, nếu cô chùn bước cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận đầu hàng trước bệnh tật.
“Dùng thuốc nam suốt 13 năm mà không thay đổi gì, tôi đành quay lại gặp bác sĩ để chuyển hướng điều trị. Tôi uống thuốc tây của bác sĩ kê, tính ra mỗi tháng phải đến 5- 6 triệu tiền thuốc. Với mức lương giáo viên ít ỏi của mình, tôi cũng chỉ đủ bám trụ được 1 tháng. Sau khi xét nghiệm, kết quả cũng chẳng có chút xê dịch gì. Tôi lại phải bỏ dở”.
Lại một lần nữa cô Hiền trở nên bất lực “Trước khi phát hiện bệnh, tôi nặng 47kg, sau một quá trình điều trị bằng thuốc nam và tây y tôi chỉ còn 36 kg. Hồi đấy, người cứ gầy rộc đi, cũng chẳng ăn uống được gì. Thuốc tây không đỡ mà thuốc nam cũng không khỏi, tôi thấy bế tắc thực sự, cứ thế này suy sụp tinh thần và khánh kiệt mất”. Con đường thoát khỏi bệnh viêm gan B tưởng chừng chỉ cần kiên trì chiến đấu ắt sẽ thành công nhưng với cô Hiền, 13 năm qua, nghị lực và lòng quyết tâm cô luôn có, trái ngang thay, mọi phương thuốc đều trở nên “vô phương cứu chữa” trước căn bệnh virus viêm gan B.